Ảnh màn hình 2026-02-08 lúc 21.37.18

ĐƯỜNG ĐI NHIỀU NGÕ

Viên Hạnh – Triều Tôn

Phần 10:

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ANH BẤT NHƯ Ý

 

Tôi sống ở chùa Phước Sơn trong một thời gian khá lâu; ở đó, có những sự việc vui ít buồn nhiều.

Đến bữa ăn, chúng tôi dọn cho thầy trụ trì ở bộ ván một. Còn bốn anh em trong chúng ở chùa gồm có chú Giám, chú Rỡ, chú Xuân và tôi nhỏ nhất cùng ăn chung một bàn. Một hôm vắng thầy, trong giữa bữa ăn thiếu tương hoặc thiếu thức ăn, chú Giám, chú Rỡ sai tôi xuống bếp lấy thêm thức ăn. Trong lúc đó, chú Giám, chú Rỡ lấy ớt xiêm nhét vào trong cọng rau muống, và đổ tương thật mặn vào chén cơm, bắt tôi ăn. Ăn trúng ớt cay, nước mắt chảy ràn rụa, chén cơm quá mặn bắt tôi phải ăn hết, nếu không ăn thì hăm đánh. Khi ăn hết chén cơm, tự mình đứng dậy xúc cơm đổ vào chén. Trong khi đó, hai chú rút cái đẩu ngồi (ghế ngồi) ra khỏi chỗ. Mình đâu có biết, ngồi xuống té lật ngửa va đầu trên nền gạch, chén bể nát, cơm đổ tứ tung, đầu ê ẩm như muốn bể tung. Hai chú cười và lấy đó làm trò vui. Sau này khi vào học ở Nha Trang được biết: hai chú ra đời. Chú Giám thì làm ấp trưởng, đang cày ruộng bị bắn chết tại ruộng. Còn chú Rỡ thì đi lính và tử trận. Không biết đó có phải là ác giả ác báo không?

Khi vào học ở Phật học đường Nha Trang, sau sáp nhập vào Phật học viện Hải Đức Nha Trang, ở đó cũng có những thầy Tăng đặc biệt, trước hết là chú Tường (lúc đó chưa thọ giới Tỳ Kheo). Chú thường bị Thượng tọa Trừng Sang (Hải Tuệ) phạt vì trong giờ chúng niệm Phật và tịnh tu tại đơn (giường), thời gian chỉ kéo dài15 phút trước giờ ngủ, nhưng chú vẫn nằm ngủ không ngồi dậy toạ thiền như những vị khác. Chú thường chơi những việc khác lạ, ví dụ: trẻ nít con đạo hữu đến chùa chú chọc ghẹo cho đến khóc và bắt phải nín mới thôi. Có một lần mình đang ngồi viết bài học, chú lấy bút máy chọt phá, không thể nào viết được. Giận quá mất khôn, mình giật cây bút ném từ trên lầu xuống đất, cây bút hư, chú bắt mua đền cây mới. Ở chúng đâu có tiền riêng để mua bút mới, đành phải mượn tiền chúng bạn cực kỳ khó khăn.

Khi Phật học viện dời một số tăng chúng vào ở chùa Quảng Hương Già Lam ở Gò Vấp, chú theo đuổi một cô gái hàng xóm sống gần bên chùa. Cô này giọng nói eo ẻo, làm nghề thợ may ở chợ Bến Thành. Năm đến kỳ thi tú tài II, chú nhờ ông anh là Thượng tọa Thiên Ân, người vừa mới du học ở Nhật Bản về, lo lót cho ban giám khảo. Tại sao biết? Ngày thi cuối cùng vừa xong, chú khoe khoan tuyên bố công khai, không giấu giếm “thi đỗ rồi”. Cuối cùng, chú ra đời cưới vợ, phụ vợ may quần áo, thật uổng của đàn na thí chủ. Sau đó chẳng bao lâu, được tin chú bị bệnh chết.

Có một thầy, lâu quá không nhớ tên, thích đánh cờ tướng, bất kể đêm hay ngày. Đêm hôm đó, tối thứ bảy cuối tuần, mình học cả hai chương trình nội điển ngoại điển, đầu óc mệt nhừ, thần kinh căng thẳng, chỉ muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi, lúc đó đã quá 11 giờ đêm, bên cạnh đèn vẫn chong, bàn cờ vẫn đánh. Thỉnh thoảng một tiếng “bốp” chiếu tướng, mình không thể ngủ được, mình bưng cả bàn cờ đập lên lưng thầy. Thầy phẫn nộ lớn tiếng đòi sáng mai mét với Hòa thượng Giám viện. Tưởng thầy hăm dọa qua đêm thì nguôi, không ngờ thầy ôm hận quá lâu, mới sáng sớm thầy đã lên méc với Hòa thượng. Hòa thượng bắt tôi vào quỳ trước chúng trong ba hôm vào giờ ăn sáng để sám hối. Còn riêng thầy, Hòa thượng cũng bắt sám hối vì tội làm động chúng sau giờ chỉ tịnh, không biết thầy có sám hối không, tôi cũng không nhớ.

 Trong thời gian hơn 3 năm, Hòa thượng Giám viện quá bận Phật sự (Viện trưởng Viện Hóa đạo), việc quản lý tăng chúng dường như bị thả lỏng hơn. Có người ở trong chúng suốt thời gian rất dài nhưng không thấy học đạo, học đời ở đâu. Sau buổi ăn sáng, thầy lên xe gắn máy đi đâu không ai biết. Chúng đặt biệt danh cho thầy là thầy Ba, mấy thầy nhại tiếng Quảng là Thầy Boa. Tôi chen vào: gọi là thầy Ba Gỗ. Vì sao gọi là Ba Gỗ? Boa trong tiếng Pháp (Bois) là cây gỗ. Thầy tức lắm mà không biết phải làm sao.

Thầy cỡi xe gắn máy (Honda) đi đâu chẳng ai biết, thường đến chiều là về. Sau một thời gian dài, có người tìm hiểu, mới biết thầy đi làm nghề bói toán, thầy xuống lăng Ông Bà Chiểu ở Gia Định, bày đồ nghề ra để xem ngày coi bói đoán quẻ cho khách tham quan, kể cả khách muốn được xem bói quẻ. Không biết thầy học nghề này ở đâu, có đắt khách không, kiếm được nhiêu tiền không. Thật cũng hay lạ.