Ảnh màn hình 2026-01-27 lúc 22.14.04

ĐƯỜNG ĐI NHIỀU NGÕ

Viên Hạnh – Triều Tôn

Phần 4:

Chuyện nhỏ của tôicon Chút

Chùa ở xa dân, cách làng vắng xóm, đường đi khó khăn nên người xuất gia ít có cơ duyên làm Phật sự, hoặc chỉ làm được chút ít, không thể nói là hoằng dương Phật pháp. Ngược lại, những ngôi chùa ở chỗ đông dân, đường xá lưu thông dễ dàng thì người xuất gia có nhiều cơ hội để làm Phật sự. “Đem đời vào Đạo, đem Đạo vào đời”, được như thế mới hoằng truyền chính pháp rộng rãi, không uổng phí một đời tu hành, nhưng cũng lắm phức tạp, phiền toái. Nếu không kiên nhẫn với lòng từ bi mở rộng, người hành đạo hẳn phải vướng ít nhiều phiền toái mà mình không muốn. Ôi thôi: “đời Đạo cũng như thế, được này mất nọ, mất nọ được kia”, chắc cũng là luật cân bằng xã hội.

Người dân trong làng thường xuyên đem mèo con, chó cái bỏ ở cổng chùa mình. Chùa không nỡ bỏ mặc, nên ẵm chúng vào nhà, lau chùi rửa ráy, chăm sóc nuôi nấng cho khôn lớn, rồi khi chúng lớn, người ta cũng lén rình bắt chúng đem bán hoặc làm thịt. Thấy cũng tội nghiệp, mà biết làm sao được.

Hôm nọ, trời mới tờ mờ sáng, đã nghe tiếng chó con ăng ẳng ở cổng chùa. Bốn con chó cái con người ta vứt bỏ. Chùa ẵm chúng vào, lau khô vì bị mưa ướt hết cả mình suốt đêm hôm đó. Nhờ được chăm sóc cẩn thận, chó mau lớn khôn. Sau đó, người ta xin hai con lớn hơn, đẹp hơn về nuôi. Hai đứa ở lại. Hai chị em chạy giỡn lăng xăng. Sau đó một con bệnh chết. Con còn lại sinh bốn đứa con kháu khỉnh dễ thương. Chùa giữ lại một con chó đực lông đen bóng, bốn chân như mang bốn chiếc tất trắng, nó có cái tên nũng nịu là “Chút”, luôn gần gũi chủ. Mới 4 giờ sáng, nó đã nằm sẵn ngoài cửa phòng, chờ chủ ra để mừng.

Hôm nọ, từ đâu một con chó dại xông vào cắn nó. Mẹ nó bênh con cũng bị cắn. Tuy thế mẹ con vẫn chạy giỡn. Thời gian sau, mẹ con đều bị nhiễm dại, chó mẹ qua đời trước, tôi đem chôn, đắp cho nó một ngôi mộ. Chó con bị dại, rên rỉ nhưng vẫn luôn theo sát chân chủ. Nó nghĩ chỉ có chủ mới là nguồn an ủi xoa dịu sự đau đớn thân thể của nó, hoặc nghĩ chủ có thể cứu sống được mạng của mình. Nhưng nó rên rỉ suốt ngày đêm, chân bước khập khiễng. Ngày cuối cùng trước khi chết, nó tự lần mò leo lên những bậc dốc cao để cố gắng đến gần ngôi mộ của mẹ. Hẳn có sự giao cảm giữa hai mẹ con: “con hãy đến thăm mộ mẹ trước khi con trút hơi thở cuối cùng”, nó vắng mẹ hai ngày, quá nhớ thương, đi tìm mẹ. Nửa đường nó ngã quỵ, ngoài trời nắng chang chang. Chủ phải ẵm nó vào nhà. Sau vài tiếng đồng hồ, nó trút hơi thở cuối cùng. Nó được chôn cạnh mẹ. Cuối cùng, Chút cũng có được ngôi mộ sát bên mộ mẹ.

Sinh tử là khổ nạn và bi thương. Người hay vật đều đau đớn như nhau.

Đây là lần thứ hai tôi khóc thật trong cuộc đời mà tôi biết.