ĐƯỜNG ĐI NHIỀU NGÕ
Viên Hạnh – Triều Tôn
Phần 2:
BẬC THẦY NGHIÊM TÚC
Khi còn nhỏ, tôi ở hầu hạ Sư ông tôi là Hòa thượng Thích Phúc Hộ([1]), trụ trì chùa Từ Quang Đá Trắng([2]), đây cũng là vị Bổn sư thứ hai của tôi, vị Thầy quá nghiêm cẩn, vừa kỷ cương vừa mẫu mực. Vài vị đệ tử của Hòa thượng không ở lâu dài để hầu hạ Bổn sư của mình. Riêng tôi, với bản tính quê mùa cục mịch, chỉ biết chịu đựng buồn khóc khi bị đánh đập la rầy.
Hồi nhỏ, đêm đêm, tôi thường bắt đom đóm chơi, hoặc bỏ vào chai làm đèn để học, vì thế thường vô tình làm vỡ chén bát, nên thường bị la rầy. Buổi trưa buồn không có bạn, tôi ra ngoài ngồi trên bờ đá chơi với mấy đứa chăn bò, cũng bị Hòa thượng kêu vào la rầy. Đôi khi buồn vắng nghêu ngao ít câu hát ở trường dạy cũng bị Sư ông rầy:
– Con về nhà hát cho chú má con nghe.
Tôi thường có tật sớm khuya đóng chuông hay ngủ gục, nên bị la rầy nhắc nhở. Ăn uống càng quá kham khổ, rau muống luộc chấm tương, lấy nước làm canh, nếu luộc ít nước, nước ra ngầu đục cũng bị quở. Hôm nọ, có người cho ít củ khoai lang vàng nấu cháo ăn sáng. Cháo ngả màu vàng, bị quở rằng: “Rửa nồi không sạch.”
Lâu lâu, có người cho gói trà để chế cho Hòa thượng uống, khi hết trà, cũng chiếc bình đó, khi chế nước trắng vào, nước ngả màu vàng, bị rầy la: “Súc bình không sạch.”
Đối với Hòa thượng, khi đóng cửa, mở cửa, phải nhẹ tay. Trước khi quét nhà phải lau bàn ghế trước, không đứng sõng lưng mà quét, phải ngồi lết sát đất, quét từng góc xó. Quét xong, lau bàn ghế lại, không còn dính chút bụi.
Chính từ những điều kỹ lưỡng, khó khăn đó, tôi đã học được những bài học quý giá từ bậc Thầy của mình.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới Kinh Pháp Hoa, trong phẩm An Lạc Hạnh có nói, vị Hòa thượng cao niên không nên nuôi dạy “Sa di trẻ”. Tại sao vậy? Các vị nghiền ngẫm kỹ sẽ thấu rõ được ý nghĩa của lời dạy trong kinh.
Quá khứ đã qua rồi, khi còn trẻ ham chơi, thích giỡn bị người lớn quở phạt thì buồn lòng phật ý, khi lão lai tài tận, chỉ dùng lời khuyên nhắc nhở lớp sau, không biết họ có nghe không?
Hiện nay người xuất gia trẻ (không phải chỉ trẻ thôi – cấp bậc Thượng tọa) có những cử chỉ lời nói thiếu chuẩn mực, ngược chính đạo, không có lợi cho mình và cho đạo; những lời nói mà trong kinh thường gọi là “lời hí luận”.
Xin quý vị xuất gia có tri thức giải thích cho thính giả những lời nói mà quý vị thỉnh thoảng phát ngôn: “từ A tới Z”, “ngũ cốc luân hồi”.
Xin cảm ơn người đọc.

Ảnh: Hòa Thượng Thích Phúc Hộ.
Chú Thích:
[1] Hòa Thượng Thích Phúc Hộ, pháp danh Thị Chí, pháp tự Hành Thiện, sinh ngày 24 tháng 7 năm Giáp Thìn (1904), đời vua Thành Thái năm thứ 16 tại làng Triều Sơn, xã Xuân Thọ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Viên tịch ngày 11 tháng giêng năm Ất Sửu (1985), trụ thế 81năm, với 63 hạ lạp. Ngài đảm nhận chức vụ Chánh đại diện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên liên tiếp ba nhiệm kỳ từ năm 1964 đến năm 1970. Ngài luôn sống bình dị, lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân, khiêm tốn với mọi người.
[2] Chùa Từ Quang Đá Trắng, được Tổ Pháp Chuyên (tự Luật Truyền, hiệu Diệu Nghiêm, dòng Lâm Tế Chúc Thánh, đời thứ 36) khai sơn vào năm Đinh Tỵ (1797), cuối thời Tây Sơn. Sau khi du hóa khắp nơi để truyền đạo, Tổ Pháp Chuyên dừng chân tại núi Đá Trắng, lập thảo am tu hành và chú giải kinh Hoa Nghiêm. Chùa Từ Quang là một trung tâm Phật học nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nơi đây đã lưu xuất nhiều bậc danh Tăng, uyên thâm Phật học, tinh nghiêm giới luật.
